soi kèo phạt góc mu

Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương30: 30: Chúng Ta Chia Tay Đi!





Tâm Nhi bị những tên áo đen đưa tới một khách sạn sang trọng nằm trong khu trung tâm thành phố.

Trần Khả Linh tiến vào, ra lệnh cho mấy tên áo đen kia ra ngoài.

Ả bước lại cạnh giường, nhếch mép đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt an yên ngủ của cô
-Để tôi coi, cô đối đầu với tôi như thế nào? Nhược Tâm Nhi, tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã xem thường tôi.
Nói rồi ả bước ra khỏi căn phòng mặc cô còn đang mê man trong cơn mê do thuốc.

Rít một điếu thuốc trước cửa phòng, Trần Khả Linh nhìn lão già phụng phệ trước mặt khẽ cười.

Ả ta đưa tay vuốt nhẹ má lão
-Khương Tổng thật có tố chất nha.
-Haha, hàng bên trong kia ngon chứ hả?
-Không phải ngon mà phải là rất ngon.

Chắc chắn sẽ không khiến Khương Tổng thất vọng.
-Được được, nếu thật sự là như vậy thì Trần thị sẽ có một nguồn vốn khủng trong năm nay.
-Cảm ơn Khương Tổng, chúc ông vui vẻ.
Nói rồi ả bước đi để mặc lão Khương ở đấy muốn làm gì thì làm.

Trên môi ả chính là nụ cười man rợ đến đáng sợ.

Tiếng guốc lạch cạch nện xuống nền nhà khiến ả thoải mái nghĩ mình thật sự sẽ là nữ vương ở nơi đây.
Đến tận 10 giờ tối, Tuấn Hạo mới mơ màng tỉnh dậy.

Anh đưa tay lên đầu vỗ vỗ vài cái, cảm giác đau đầu vẫn còn đó khiến anh bất lực đứng dậy.

Xung quanh tối tăm làm anh cũng ngầm xác định được thời gian.

Tiến lại phía công tắc đèn, anh đưa tay mở đèn phòng, quay người đi về phía sofa hạ người xuống.

Anh cứ vậy nhắm mắt ngủ, không còn màng tới xung quanh.

Cơ thể cũng gần như phản lại anh, đến một chút sức lực cũng không có.
Tâm Nhi tỉnh dậy đã thấy trên người không một manh vải che thân.

Xung quanh không có một ai khiến mắt cô đỏ hoe.

Cô nhớ lại mọi việc trước khi ngất đi.

Lắc đầu nguầy nguậy như không tin vào những gì mình nghĩ.


Cô sợ hãi ôm lấy cơ thể mình, nước mắt theo dòng chảy xuống từ khóe mắt
-Không.

.

.không thể như vậy được.

.

.khônggg
Cô hét lớn đưa tay vò rối mái tóc của mình.

Từng tiếng nấc một vang lên như thể hiện cho sự chua xót.
Tuấn Hạo bên này khó khăn với cái đầu đau như búa bổ.

Anh tìm đến điện thoại liền nhận thấy 6 cuộc gọi nhỡ của cô vào lúc chiều.

Nhướn mày rồi bấm gọi cho cô.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tâm Nhi mơ hồ nhìn về tên danh bạ.

Cô uất ức nấc lên đưa tay cầm điện thoại bắt máy
-Tuấn Hạo.

.

.em.

.

.híc.

.

.em.

.

.
"Tâm Nhi, em sao vậy?"
-Em.

.

.em xin lỗi.

.

.
"Em đang ở đâu? Tâm Nhi!!"
Cô tắt máy rồi, anh nhíu mày lần định vị của cô theo số điện thoại.

Nhận được tín hiệu liền phóng xe nhanh đến khách sạn.

Có cả quyền và thế nên anh cũng không khó khăn trong việc tìm cô.

Cánh cửa phòng vừa bật mở, anh nhìn thấy người con gái của mình đang ôm lấy cơ thể trần trụi trong chiếc chăn trắng mà khóc nấc.
Tuấn Hạo mắt dần đỏ lên nhìn cô.

Bước chân như bị ai đó giữ lại, chầm chậm tiến về phía Tâm Nhi ngồi xuống bên cạnh cô khẽ lên tiếng
-Tâm Nhi, em.

.

.
-Em xin lỗi.

.

.em xin lỗi.

.

.
Anh cũng không biết nên làm gì ngay luac này.


Trong tâm chỉ còn sự chua xót, day dứt.

Đứng dậy cầm váy áo cô lên, anh khó khăn mở khuôn miệng đắng chát của mình
-Em vào trong mặc đồ đi, anh đưa em về.
Tâm Nhi ngước lên nhìn anh, nước mắt cô thi nhau chảy dài xuống.

Bây giờ cô càng không kìm chế nổi nữa, cô không thể trực tiếp đứng nhìn anh như vậy được.

Cô cảm thấy bản thân dơ bẩn trước anh càng cảm thấy bản thân không còn đủ tư cách để ở bên cạnh anh.
*Xoảng, choang*
Tất cả mọi thứ trên mặt tủ cạnh giường đều bị cô gạt xuống hết.

Cô đau đớn, cả cơ thể như mất kiểm soát mà hét lên
-Aaaaaaaa
-Tâm Nhi.

.

.dừng lại đi em.

.

.
Anh vội vàng đưa tay ôm chặt lấy cô chỉ muốn cô dừng lại.

Nếu cô còn như vậy thì cô sẽ bị thương mất.

Tâm Nhi bật khóc trong lòng anh, ánh mắt đầy sự bi thương và uất ức
-Tại sao?.

.

.tại sao lại như vậy?.

.

.
-Không sao cả, bây giờ anh đưa em về nhà.

Ngoan, vào thay đồ đã, anh ở đây với em.

Đừng khóc, Tâm Nhi.

.

.em không được khóc.
Cô khẽ lắc đầu, bây giờ cô lại chẳng điên loạn như lúc nãy nữa.

Đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh, cô như người mất hồn ôm lấy tấm mền trắng cùng bộ quần áo bước vào trong nhà vệ sinh.
Bên trong phòng tắm, nước mắt cô lại đua nhau chảy xuống.

Cô ghét cơ thể của mình, mỗi nơi đều bị cô kỳ cọ đến đỏ ửng, có những nơi còn rướm cả máu.

Tắm rửa xong cô bước ra ngoài nhưng lại không nhìn anh.

Cô cứ như người vô hồn rời khỏi căn phòng khiến Tuấn Hạo phải chạy theo nắm lấy tay cô
-Tâm Nhi.
Tâm Nhi chỉ lẳng lặng quay lại nhìn anh với đôi mắt mất hồn đầy đau thương.

Mi mắt cụp xuống, cô đưa tay gỡ tay anh ra tiếp tục bước về phía trước.
Tuấn Hạo nhanh chóng thanh toán tiền khách sạn rồi chạy ra ngoài tìm cô.

Nhìn thân ảnh từng bước chầm chậm trên đường phố mà tim anh thắt lại.

Phóng xe dừng lại, anh bước xuống kéo mạnh tay cô
-Lên xe đi!
Tâm Nhi nhìn xuống tay mình rồi nhìn anh nhếch mép.

Cô giật tay mình ra khỏi tay anh, đôi mắt lại long lanh trực trào nước mắt
-Chúng ta chia tay đi.
Tuấn Hạo cắn chặt răng, anh không trả lời, trực tiếp vác cô lên vai mở cửa xe thả cô vào trong mặc cô vừa la hét vừa đấm mạnh vào người anh.
Tuấn Hạo vòng qua ghế lái ngồi vào phóng xe đi.

Tâm Nhi đau đớn nhìn anh rồi nhìn cơ thể mình
-Em dơ bẩn rồi.

.

.em dơ bẩn thật rồi.

.

.Tuấn Hạo, em không còn đủ xứng đáng với anh.

Làm ơn, chia tay đi.

.

.em không thể ích kỷ cho một mình em được.
Lăng Tuấn Hạo im lặng mặc cô hết gào thét lại năn nỉ anh hãy chia tay.

Đôi mắt sắc lạnh của Tuấn Hạo chỉ hướng thẳng về phía trước, một chút động thái ngó ngàng tới người bên cạnh cũng không có.

Mọi lời cô nói đều bị anh làm lơ, Tâm Nhi cứ vậy nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt chảy xuống không ngừng, trái tim đau đơn quặn từng cơn một trong đau đớn.



soi kèo phạt góc mu Sơ đồ trang web

1234