giải vô địch pháp

Đào Hoa Tới Số

Chương50: 50: Đau Khổ Tột Cùng





Tốp lính lùng sục khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của Cố Thanh Ca liền rút quân về trên tay là chiếc đầu của Thích Trang.

Bầu trời đêm hè hôm nay không nóng nảy như ngày thường mà lành lạnh phả vào khắp không gian núi đồi, hơi lạnh về đêm khuya thấm dần trong từng chiếc lá, từng làn gió thổi bay bay.

Rạng sáng khi mặt tiếng gà gáy bắt đầu chào ngày mới, tiếng chim chóc kêu báo hiệu một buổi sáng ấm áp thì trong một lùm cây nhỏ cơ thể nam nhân toàn thân đầy máu và vết thương nằm ngất lịm, chiếc chân trái bị chặt gẫy còn đỏ hỏn, từng giọt máu rơm rớm chảy ra, Cố Thanh Ca từ khi bị Thích Trang đẩy xuống nằm mê man, trong giấc mơ nghe được giọng nói của Diêu Diêu vang vọng lại.

“Huhu, Cố Thanh Ca! chàng không được đi, không được bỏ lại một mình ta!.


”.

Giọng nói vang vọng kéo lại, cảm giác như chuẩn bị đi qua một chiếc cầu để tiến về thế giới bên kia nhưng giọng nói đã làm hắn thoát khỏi u mê, quay đầu lại thấy một thân ảnh lờ lờ xinh đẹp, không phải trong hình hài mẫu thân mà trong cơ thể một cô nương xinh đẹp, không gian mờ ảo, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy bóng dáng của nàng, như một tiên nữ từ từ kéo hắn thoát khỏi cái chết.

“Diêu Diêu…ta sẽ không bỏ lại nàng”.

Vội vàng chạy nhanh quay trở lại thì bóng hình ấy cũng từ từ tan biến, làm hắn giật mình tỉnh lại, cơ thể đau nhói mới nhận ra đây mới là hiện thực, hắn ngước nhìn bầu trời mới sáng sớm, xung quanh là những bụi cây nhỏ và cánh đồng rộng lớn, xa xa là một vài làn khói bay lên không trung.

Đôi môi nứt nẻ khô khốc, phía th@n dưới từng cơn đau ập đến, Cố Thanh Ca cắn răng ngồi dậy, những vết chém làm trang phục rách nát, mồi hôi rơi từng giọt lấm tấm trên vầng trán đẹp, xé một mảnh vải trên trang phục băng bó phía đùi bị chặt, gắng gượng đứng dậy, nhưng lần thứ nhất, lần thứ hai đứng dậy đều bị ngã sấp xuống mặt đất, khuôn mặt lấm lem vì cơ thể không chịu được sực nặng của một chân.

“Hừ…”.

Sau nhiều lần đứng lên rồi ngã, bây giờ ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất, những vết máu dần dần khô và cứng lại, hắn cần phải rời nhanh khỏi nơi này, không thể đi được, nắm chặt tay, cắn răn lại cố trườn bò lên phía trước, cả cơ thể đè nặng lên hai tay, đôi tay chống khỉu cố gắng nhúc nhích từng bước một.

Những hòn sỏi, những bụi gai dưới đất cứa làm cơ thể đau đớn, từng vệt máu lại chảy ra, ánh nắng chiếu soi xuống mặt đất in bóng hình lầm lũi bò trườn qua những ruộng cải, luống ngô qua những con đường đất đỏ đầy bụi, bò mãi bò mãi, cực lực bò gần đến chiều khi ngang qua một ruộng khoai, bụng đói cồn cào từ trong ruộng khoai cố gắng bới móc một củ khoai, chỉ kịp phủi sạch liền ăn lấy ăn để, hắn phải sống, sống để gặp lại Diêu Diêu.

Liên tục ăn 5, 6 củ khoai dường như sức lực đã tốt hơn, hắn ngước nhìn xung quanh một lúc thì thấy phía trước là một thôn bản nhỏ, còn phía sau là một khu rừng rậm, suy nghĩ một lúc quyết định tiến vào khu rừng ẩn nấp, đợi thương thể tốt hơn thì đi ra, lại nhìn thấy cột rối của người dân làm để đuổi động vật ăn hoa màu, hắn cố gắng trườn đến nhổ lấy cây gậy.

Sau một lúc vất vả thì nhổ được cây gậy, mượn lực chống cơ thể đứng lên, đối với hắn bây giờ đi lại thật khó khăn, lê từng bước nặng nhọc tiến vào, khu rừng rậm rạp che khuất nam nhân tuấn mỹ, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, tiếng suối chảy róc rách, hắn đi đến bên một con suối nhỏ, vội vã cởi y phục sau đó xuống ngâm mình dưới nước, gột rửa những bụi bặm và làm sạch vết thương.

Những vết thương có nông có sâu vẫn đang rỉ máu đỏ hỏn, trong làn nước hắn nhìn xuống, cặp chân dài giờ đây đã bị chặt một chiếc, đùi dưới máu thịt đỏ au, những lớp thịt nhầy nhụa lẫn trong nước, đau đến tận cùng, Cố Thanh Ca cắn răn, từng giọt nước mắt rơi xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khốn cùng như như vậy.

Được ngậm thìa vàng từ lúc nhỏ, cuộc sống đứng trên vạn người, nhưng giờ đây hắn trở thành một kẻ vô dụng, một kẻ hèn nhác và trốn chạy, từ lúc được Diêu Diêu cứu tỉnh lại, nghe đươc âm thanh chim hót, thấy được ánh nắng ban mai và mái nhà nhỏ, hắn đã quyết định sẽ buông bỏ chấp niệm và hận thù, cùng cô trốn thật xa, thật xa…sống một thong dọng tự tại, không màng thế thái…nhưng giờ đây hắn ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ nổi hơn nữa còn biến thành một kẻ tàn tật.

“Aaaaaa…”.


Tiếng hét khốn khổ vang ngập trời, hắn điên cuồng trong làn nước bộc phát sự thống khổ, làn nước sóng sánh theo động tác dập lên dập xuống, nam nhân sẽ không giống như nữ nhân khóc lóc mà chỉ biết bộc lộ sự khổ sở qua tiếng tức giận gầm rú, tiếng hét vọng xa như bao quát nỗi đau khổ tột cùng.

Màm đêm buông xuống, ánh sáng mờ ảo của ánh trăng soi rọi xuống khu rừng, nam nhân tuấn mỹ tóc tai toán loạn đang ngồi tựa một cây cổ thủ lớn, đối diện với hắn là ánh lửa lấp nháy đang nướng con cá nhỏ, hắn chậm chạp băng bó vết thương, không hiểu sao trong những lúc kề cận sống chết hắn lại sinh tồn mạnh mẽ đến vậy, có lẽ chỉ có cô mới động lực cho hắn sống tiếp, đôi môi mấp máy, từng giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt.

“Diêu Diêu…”.

.



giải vô địch pháp Sơ đồ trang web

1234