vđqg việt nam

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương15: 15: Trừ Lương





Dòng xe cộ cứ nói tiếp thay phiên nhau làm kẹt xe tắt nghẽn con đường khiến cho một cô gái đang cầm cái giá vẽ cũng không thể nào mà qua đường được,ánh nắng thì vẫn cứ chói trang chiếu lên gương mặt xinh xắn của cô.
Từ đằng xa luôn có một chàng trai từ nãy giờ vẫn luôn dõi theo về cô đến tận bây giờ,thấy cô sắp không chịu được nữa rồi,anh liền nhanh chóng đi tới.
–" Để tôi giúp cô cầm nó qua đường" Anh liền cầm lấy đồ của cô đưa lên tay mình.

Lúc này Diệp Ngôn hết hồn khi có một người con trai khôi ngô tuấn tú không biết từ đâu chạy ra giúp cô,cô nhìn rồi anh mỉm cười
–" Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi!" Cô được anh dẫn qua đường được cô liền quay ra " Anh tên là gì"
Người đàn ông mỉm cười tươi nhìn cô liền đáp.
–" Tôi tên Tần Thiên Dật"
–" Còn tôi tên Lục Diệp Ngôn rất vui làm quen với anh" Cô đưa tay ra bắt lấy tay với anh.
Cả hai liền làm quen với nhau,hai người cảm thấy càng nói chuyện càng thấy hợp.
–" Cô thích vẽ lắm hả"Anh nhìn giá vẽ của cô liên nghĩ ngay cô gái này học Hội Hoạ
Diệp Ngôn nở nụ cười rất tươi với anh trả lời.
–" Vâng!Tôi học Hội Họa và tôi rất yêu thích môn học này" Đây cũng là ước mơ từ bé của cô trở thành một họa sĩ tài ba.
–" Trùng hợp thật tôi cũng có một người chị họ,chị ấy cũng học Hội Họa và còn được mệnh danh Thiên Tài môn ấy nữa" Thiên Dật tự hào nói về Lam Lam
Diệp Ngôn nghe xong lập tức hai mắt mở to sáng rực lên,vui mừng.
–"Thật vậy sau,tôi muốn gặp chị của anh quá,thật ra tôi đang kiếm một gia sư để dạy tôi những nét vẽ chuyên sâu vào nhưng tìm mãi vẫn không ai phù hợp với cái thứ mà tôi đang tìm."
Diệp Ngôn rất thích vẽ nhưng cô chỉ là nghiệp dư thật chất bản năng cô không hề thiên chức trở thành một Họa Sĩ Tài Ba.

Vì cô không hề có hoa tai như Lam Lam những nét vẽ của cô luôn thô cứng không được đẹp và không thể hình dung được bức vẽ nói lên điều gì.......Nhưng cô lại rất siêng năng cần cù và rất chăm chỉ muốn đạt đến ước mơ nên cô luôn hi vọng có một ngày mình sẽ đạt đến đó.

Thiên Dật nghiên đầu suy nghĩ về chị của mình,bà chị kỳ quái ấy rất khó tính anh sợ sẽ làm cho cô gái đáng yêu này phải bỏ chạy mất thì anh phải biết làm sao đây.

Thấy anh im lặng Diệp Ngôn liền quơ tay trước mặt anh khiến anh phải giật mình.
–" Anh sao vậy,anh không thích tôi tìm chị anh học sao? "Cô nói với ánh mắt rất buồn
–" Không phải vậy đâu,tôi chỉ sợ cô gặp chị tôi, cô sẽ sợ ấy......!Vi chị tôi là một người yêu cầu rất cao với lại rất khó tính tôi sợ..."Anh nói ra những gì anh đang nghĩ trong lòng cho cô nghe.
–" Anh cứ yên tâm.


Như vậy tôi càng thích, tôi là fan hâm mộ của "Phù Thuỷ Hội Hoạ Ailce" tôi rất hâm mộ những tác phẩm của cô ấy,nhưng tiếc tôi không biết cô ấy ở đâu để theo học"Trong lòng cô hơi tiếc nuối vì không gặp được thần tượng " Nếu cách làm việc của chị anh giống thần tượng của tôi thì tôi càng thích chứ sao"
Phù Thủy Hội Họa ai ai cũng hâm mộ tài năng của cô ấy không chỉ riêng cô mà ngay cả anh trai của cô cũng thích thậm chí còn muốn mời về công ty làm việc nữa,nhưng cô ấy quá bí ẩn thậm chí không một ai thấy khuôn mặt thật của cô ấy, khiến việc tìm kiếm càng lúc càng khó khăn hơn.
–" Hả..."Phù Thủy Hội Họa Ailce" là thần tượng của cô"Thiên Dật kinh ngạc xém chút nữa phun đã phun nước trái cây mà anh đang uống vào mặt cô.

–" Dạ đúng vậy"
Trời ơi!Chuyện gì vậy? Người đó chính là bà chị họ đáng ghét của anh đâu mà,chị anh không bao giờ muốn lộ diện thân phận là con gái của Nghị Viên nên các tác phẩm của cô đều lấy bút danh là Alice
–" Vậy cô gặp chị tôi là đúng rồi.

Nếu như đoạ ngang sức thì chị tôi cũng không kém cô ấy đâu"Anh vừa cầm ly cafe vừa khoát lát
–" Vậy khi nào tôi mới được gặp chị anh" Diệp Ngôn vui mừng nắm lấy tay anh hỏi.
Tim Thiên Dật lúc này liền đập nhanh liên hồi khi cô nắm lấy tay anh.Anh chưa từng chải qua cảm giác này.

Gương mặt của anh bỗng chốc đỏ ửng lên.

–" Bữa nào..Tôi sẽ dẫn cô lại gặp chị tôi" Thiên Dật e thẹn rút tay về lắp bắp nói.

Diệp Ngôn không quan tâm thái độ của anh bây giờ như thế nào cô chỉ quan tâm đến điều anh vừa nói thôi.

Cô chuẩn bị có một người thầy kèm cô vẽ rồi.

******
Từ ngày Lam Lam rạch ra ranh giới với Lục Diệp Bằng thì cuộc sống của cô đều trôi qua bình thường không có một chút nuối tiếc về cuộc tình chớp nhoáng của hai người.Hai người vẫn chưa một ai nói chuyện với nhau thậm chí trong công ty chỉ nhìn nhau với thân phận cấp trên và cấp dưới ngay cả hai gia đình vẫn nghĩ hai người vẫn còn đang hẹn hò nên cũng chưa biết hai người con này luôn giở trò thân mật trước mặt mọi người.

Hôm nay cô đi làm hơi trễ vừa chạy vào công ty đã bất cẩn va vào phải người đàn ông,lập tức người đó liền quay lại đỡ lấy thân hình nhỏ bé cô.
–" Lam Lam em sau vậy,có sau không?"

Tiếng nói đó không ai khác chính là Chí Huy Giám Đốc bộ phận kinh doanh bạn thân Tổng Giám Đốc Lục Diệp Bằng.

Lam Lam ngớ ngẫn liền ngước lên nhìn thấy khuôn mặt hài hước của Chí Huy và kế bên anh là một người luôn có một gương mặt khó chịu hay ra vẻ chính là người đàn ông cô rất ghét.

Lục Diệp Bằng
–" Em xin lỗi an, tại hôm nay đi làm trễ nên va vào anh" Lam Lam áy náy cúi đầu
–" Không sao, anh không sao nếu ngày nào mà em cũng va vào anh, anh cũng mãn nguyện rồi" Chí Huy cười tươi nhìn cô, được nhìn thấy cô là anh đã sung sướng lắm rồi huống chi được chạm vào cô,bữa nay được ôm cơ thể cô anh mới biết trên người cô toát ra một hương thơm rất ngọt với lại một thân hình rất là đẹp nữa
Chắc anh phải điên đảo với sắc đẹp của cô gái này mất....!Người gì đâu mà lại đẹp quá mức cho phép.

Anh từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng chỉ với cô là anh đánh giá cao nhất về sắc đẹp và thân hình gợi cảm của cô
"Khụ "
Diệp Bằng làm tức ra hiệu cắt ngang lời nói nham nhở của thằng bạn chí cốt của mình.

Anh biết ngay thằng quỷ này lại muốn tán tỉnh cô.
Hình như hai người vẫn không biết anh vẫn còn tồn tại.
Lam Lam không thèm nhìn anh chỉ nhìn Chí Huy nói.
–" Em lên làm, bữa khác em sẽ mời anh ăn cơm coi như tạ lỗi,chào anh"Cô liền quay người đi
–" Bộ cô không thấy tôi sao" Thấy cô đi mà không nói gì với Diệp Bằng.Anh liền rất tức giận
Thái độ của cô làm cho anh càng lúc muốn bắt ép cô ở bên cạnh mình nhiều hơn.

Lam Lam thở dài mệt mỏi.

Biết ngay cái tên này sẽ không tha cho cô mà
Lam Lam lquay người mỉm cười rồi cúi đầu chào anh.
–" Dạ tôi xin chào Tổng Giám Đốc Lục"

Diệp Bằng lại tỏ ra vẻ khó chịu với thái độ lạnh nhạt của cô anh khẽ liếc xéo cô rồi uy nguy lớn tiếng trách mắng
–" Tại sao cô làm như lại không quen biết tôi đã đi làm trễ còn gặp giám đốc mà không chào hỏi cô không sợ tôi sẽ trừ lương cô không?"
Lam Lam trong lòng tự nói với mình phải thật bình tĩnh phải kiềm lòng xuống, không được manh động.

Nếu không cô đã không kiềm chế cho anh vài cú đá cho bỏ cái tật uy hiếp cô
Anh đúng thật là gian thương suốt ngày cứ hâm dọa trừ lương của cô.
Cô đi tiến tới gần anh bình tĩnh cười nói.

–"Tuỳ anh, nếu anh muốn đuổi tôi luôn cũng được,tôi không ngại" Nói xong không thèm nghe câu trả lời của anh liền quay người đi.
Diệp Bằng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô đã đi khuất,anh cảm giác cô càng ngày càng làm cho anh phải chú ý đến cô.
Chí Huy bên cạnh huýt vào vai anh nói.
–" Cô ấy thật thú vị đó,càng ngày mình càng thích cô ấy,trên người cô ấy có một mùi rất thơm,cậu có nghe...." Anh chưa nói hết câu thì quay qua nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Bằng đang nhìn anh.
Diệp Bằng ngữ khí không nhẹ cũng không mạnh nói.
–" Cậu không được phép liếc mắt đưa tình gì với cô ấy,nếu mình mà biết cậu đụng tay đụng chân tới cô ấy mình sẽ không để cậu yên đâu"Anh nói xong cũng quay đầu đi luôn
Chí Huy nhìn người bạn của mình đi xa lắc đầu cười
–" Diệp Bằng mình nghĩ cậu đã thích cô ấy rồi,cậu còn không mau thừa nhận"
***********
Ngày hôm nay có lẽ là một ngày không thể nào quên của tất cả mọi người,hôm nay chính là lệ mừng thọ của ông nội Lam Lam được 90 tuổi cả nhà sẽ tổ chức ở nhà cho nó ấm cúng và cũng ngay diệp này cũng đã mời gia đình họ Lục qua bên đây dự lễ cộng thêm gia đình Tiểu Vy mới từ Thái Lan về đây do lần trước đám cưới của Tiểu Vy và Hạo Thiên tổ chức xong quá gấp nên họ đã không kịp về đây dự lễ.

Đây cũng là dịp khiến hai nhà có thể gặp gỡ
Lam Lam thì đã đi ra ngoài lấy bánh kem mà cô đã cất công tỉ mỉ chọn cho ông mình,cô vừa đi ra cửa trên tay còn cầm bánh kem mới lấy thì gặp lại gặp Lục Diệp Bằng không biết từ đâu tới đang dựa vào xe hai tay anh khoanh lại nhìn cô.
Lam Lam liền liếc mắt nhìn anh một cái nhẹ rồi quay đầu đi hướng khác.Diệp Bằng thấy vậy lập tức chạy tới kéo tay cô lại nghiến răng hỏi
–"Tại sao cô gặp tôi lại luôn muốn trốn tránh hả?"
–" Tôi không phải trốn tránh anh mà tôi không muốn thấy mặt anh" Cô bất lực nhìn anh
–" Tại sao,tôi có làm gì cô đâu" Diệp Bằng tức giận, anh rất ghét sự lẫn tránh của cô anh không thích như vậy.
Lam Lam thở dài đi lui lại một bước
–" Tôi mà đi chung với anh tất cả mọi người trong gia đình tôi và anh sẽ càng hiểu lầm hơn thôi"
Lúc này không hiểu sao Diệp Bằng nghe câu trả lời của cô thì trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm thì ra là lý do này,anh chỉ sợ cô chán ghét anh nên mới lẫn trốn.Giờ cô nói vậy thì anh đã yên tâm rồi
Lam Lam thấy anh không trả lời thì nhìn đồng hồ trên tay mình buộc miệng nói.

–" Trễ rồi, tôi phải về hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội Nên tôi không thể về trễ được" Cô nói xong liền giựt mình.


Tại sao cô phải nói với anh điều này.

Anh có là gì của cô đâu.

Hình như Diệp Bằng không muốn cho cô đi, tay anh luôn nắm chặt tay cô khiến cô không thể rút ra được.
–" Tôi đưa cô về, dù sao tôi cũng đang đi đến đó dự"
Lam Lam sững người hồi lâu nhìn anh.

Thấy cô cứ nhìn mình như vậy, anh sợ cô lại từ chối anh liền nắm chặt tay cô đi thẳng tới chiếc xe.

Lam Lam chưa biết phải trả lời làm sao thì cô đã bị anh kéo lên chiếc xe.

Cô nghĩ cũng tiện nên đành đồng ý cho anh đưa về.Khi lên xe Diệp Bằng thấy cô không thắt dây an toàn,anh liền choàng tay qua định thắt cho cô.
–" Anh định làm gì vậy" Lam Lam liền hết hồn giật mình
–" Thì thắt dây an toàn cho cô" Nói xong anh cũng đã thắt giùm cô xong luôn rồi.
Thấy ánh mắt cô hoảng sợ anh liền chọc ghẹo
–" Cô tưởng tôi làm gì,hôn cô sao? " Thật ra nhìn cô như vậy rất đáng yêu khiến anh lúc nãy cũng muốn hôn cô thật sự.
Lam Lam đỏ mặt không trả lời anh mà đánh trống lãng qua chuyện khác.
–" Anh đi chưa, trễ rồi đó " Cô hối thúc
–" Đi rồi nè tiểu thư của tôi" Nói xong xe cũng bắt đầu lăng bánh.
Diệp Bằng nhìn qua người con gái bên cạnh.

Không biết tại sao anh lại rất muốn chọc ghẹo cô nhìn cô tức giận anh rất hả hê nhưng khi thấy cô giận đỏ mặt hay phiền muộn thì trong lòng anh lại rất khó chịu và lo lắng.Không hiểu sao anh lại muốn gặp cô mỗi ngày nhìn cô
Anh chưa từng có cảm giác với ai như thế này,có thể khiến anh có tâm trạng này chỉ có cô mà thôi.

Lam Lam trong lòng đang rối bời lúc anh choàng tay qua cô thì tim cô đập liên hồi khiến người khác cũng có thể nghe thấy.

Cô tự nhủ với lòng mình không được yêu anh nếu yêu anh người tổn thương sẽ là cô chứ không phải ai,dù cô biết anh là ba của An Nhiên nhưng cô không muốn anh phải chịu trách nhiệm chỉ vì một phút sai lầm của anh thôi..



vđqg việt nam Sơ đồ trang web

1234