cách đánh lô đầu 0

Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương97:Chương97





Hôm nay cô giáo ở nhà trẻ gọi điện về, nói Hoàng Thiên nhà tôi đánh bạn cùng lớp, vì thế tôi và anh đến đón con sớm hơn mọi khi, cũng là để giải quyết chuyện này với gia đình bạn nhỏ kia.
Nhưng khi đến nơi thì lại thấy nhóc nhà tôi đứng ở góc lớp, đang dỗ dành An Thi-baby nhà Gà Nhí, ánh mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn thằng nhóc đang núp sau chân cô giáo. Con à, có thể đừng giống cha con như thế được không? Bé tí mà lại có ánh mắt giết người như thế. Rốt cuộc là chuyện gì đây?
-Chúng tôi là cha mẹ cháu Hoàng Thiên. Xin hỏi cô giáo…_Cô giáo này…có phải quá háo sắc hay không? Làm gì nhìn chồng tôi như thế chứ?_E..hèm….cô giáo!
-A…ngại quá! Chào hai người! Tôi là giáo viên của cháu Hoàng Thiên. Hôm nay mời hai người đến đây là vì việc cháu Thiên đanh lộn với bạn học, nhưng tôi hỏi thế nào chãu cũng không chịu nói lí do._Chị ta hoàn hồn, khôi phục lại giọng nói đi vào vấn đề._Thế nên mời hai người đến đây…
-Tôi biết rồi! Cô để tôi nói chuyện với cháu!_Anh thiếu kiên nhẫn, ngắt lời chị ta rồi cùng tôi đi đến góc lớp.
-Hoàng Thiên! Lại đây!_Anh lạnh giọng ra lệnh.
Nhóc nhà tôi ngước mắt lên, nhìn anh một cái, quay ra an ủi vỗ vỗ lưng An Thi, lau sạch nước mắt cho con bé rồi mới bước đến đối diện với anh.
-Thưa papa, con đây ạ!
-Sao con lại đánh bạn?_Tôi thấy nó đáng thương, liền dành quyền mở lời, hỏi chuyện nó. Chứ để anh hỏi thì coi như con tôi xong rồi!
-Bởi vì cậu ta bắt nạt em An Thi!_Nó rõng rạc đáp lại, mắt còn phụ hoạ lườm về phía cậu bạn kia một cái, làm cho thằng nhóc đó càng trốn kĩ hơn.

-Thế nên con đánh người ta?_Anh từ tốn hỏi lại.
-Vâng!_Nó kiên định một lời.
-Tốt lắm! Lần sau cứ thế phát huy!_Đột nhiên anh mỉm cười, nhìn con tỏ vẻ tự hào, sau đó ẵm hai đứa trẻ, một trai, một gái ra khỏi nhà trẻ trong con mắt trợn tròn của cô giáo nọ.
-Ngại quá! Cô có thể giúp tôi chuyển lời xin lỗi tới gia đình cháu bé này không? Vợ chồng tôi có việc phải đi trước, tạm biệt cô giáo nhé!_Tôi gửi lại vài lời rồi cũng nhanh chóng đuổi theo một lớn hai nhỏ kia.
Trời ạ! Có cái kiểu dạy con nào mà lại đi khuyến kích con đánh người ta không hả? Đây rõ ràng là một minh chứng sáng giá cho câu “Con hư tại cha” mà!
-Sao anh lại nói với con như thế chứ?_Tôi nổi giận chặn trước mặt anh.
-Là đàn ông phải biết bảo vệ người con gái của mình!
Sau khi anh nói ra câu này, chỉ thấy nhóc Thiên nhà tôi trịnh trọng gật đầu phụ hoạ, còn cô bé An Thi thì vỗ tay hoan hô. Cái này là sao?
-Dì Nhiên, dì Nhiên…_An Thi với với tay qua phía tôi, vì thế tôi thuận tiện ôm lấy nó. Lại nghe nó vui vẻ nói tiếp_Dì đừng mắng anh Thiên! Tại anh kia thơm trộm con, nên anh Thiên mới tức giận đánh anh ấy. Chứ không phải anh Thiên tự ý đánh người đâu dì ạ!
Con bé này…tôi biết nói gì đây! Vì muốn đi học cùng nhóc Thiên, nó khóc nháo với Gà Điên đòi vào lớp thằng bé ngồi. Bây giờ, lại còn ra mặt nói thay thằng bé nữa. Có phải tình cảm anh-em của hai đứa nó quá tốt, hay tại tôi suy đoán lung tung đây?
-Tôi nay sinh nhật An Thi, pama cùng bọn con đi mua quà cho em ấy nhé?_Nhóc Thiên khôi phục lại dáng vẻ tươi cười bình thường, tít mắt đề nghị.
Sao nó không nói là “Dẫn bọn con đi” mà lại nó là “Cùng bọn con đi” nhỉ? Có phải nó bắt trước cha nó học cách tự lập sớm không? Hay là khả năng dùng từ của nó quá thông minh? Nó có cần nhất thiết giống cha nó như vậy không? Tôi càng ngày càng hoài nghi, đây rốt cuộc là con của chúng tôi, hay chỉ là con của mình anh vậy?
-Đi nào!_Anh nhoẻn miệng, nắm tay tôi cùng đi ra xe.
…………….
-Con thích cún con sao?_Tôi nhìn An Thi thích thú đùa nghịch với chú cún nhỏ màu trắng, lông xù, thuận miệng hỏi một câu.
-Vâng ạ! Con rất thích!_Nó tiếp tục đùa nghịch với cún nhỏ, cái miệng nhỏ chu ra.
-Vậy dì tặng con nhé?_Tôi vừa nói vừa quay đầu kiếm chủ quán thú nuôi này….
“Chít..chít…” Tiếng gì vậy? Đừng nói với tôi là…

-Mama…con muốn nuôi con này!_Thằng nhóc nhà tôi cầm con vật gớm ghiếc kia trên tay, chạy về phía tôi.
-KHÔNG ĐƯỢC! Tránh xa mẹ ra!_Tôi hét toáng lên, chạy theo hướng ngược lại, cốt sao tránh xa cái con vật kia, có thể xa bao nhiều liền xa bấy nhiêu.
-Mama…nó đáng yêu mà! Cho con nuôi đi!_Thằng nhóc kia rất không biết nghe lời, một người một chuột chạy phía sau tôi.
-KHÔNG ĐƯỢC! Mau tránh đem nó đi ẹ! Anh Bảo…chồng yêu…cứu em….cứu em….
Tôi chạy nhanh về phía trước, vừa nhìn thấy chồng thân yêu của tôi liền không để ý xem đây là đâu, một bước lấy đà nhảy tới, bám lấy cơ thể cao lớn của anh, lơ lửng trên đó không chịu xuống. May mà hôm nay tôi không mặc váy!
-Mama…_Tiếng con làm nũng bên dưới. Tôi rất muốn đi xuống, nhưng mà nó lại đem con chuột bạch kinh khủng kia dơ lên cao…có cho tôi thêm vài lá gan nữa tôi cũng không dám xuống đâu!
-Không được! Con gì cũng được ngoài nó!_Tôi nhắm chặt mắt, ôm chặt anh. Mất hình tượng thì mất hình tượng, tôi không xuống!
-Papa…_Nó quay qua nhìn anh đầy mong chờ.
-Không-thể!_Anh chậm rãi nói ra từng từ. Tôi vuốt ngực thở phào. Lại nghe anh bổ sung thêm_Mẹ con sợ chuột!
A.a.a….anh nói thế, thì sau này tôi biết lấy gì ra oai trước mặt con đây! Anh đúng là đồ vô nhân tính mà! Không cho tôi chút sĩ diện nào cả!
-Anh Thiên, chúng ta cùng nuôi em cún này là được mà!_An Thi ôm cún con đi đến, kéo kéo góc áo nhóc Thiên tươi cười.
-Được!_Thằng nhóc nhếch miệng cười đến quỷ dị, sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn cầm con chuột, đi đến mấy bước, kiễng chân dơ cao_Mama… ẹ!

-A..a.a…CHỒNG YÊU…..CỨU EM…
------------------Hoàn-----------------
Trích Lời Tác giả: ichngom
Mặc dù không muốn chia tay mọi người chút nào.
Nhưng Heo vẫn phải nói lời tạm biệt ở đây thôi!
Trong suốt hơn 5tháng qua, rất cảm ơn m.ng đã ủng hộ và đón nhận fic.
Mặc dù có vẻ fic không đông ng đọc mấy, lỗi chính tả và cách dùng từ của Heo còn nhiều thiếu sót, nhưng có thể thế này là tốt rồi!
Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian không xa!
Hiện Heo đang hoàn thành nốt fic “Hồ ly tinh…”
Rất hoan nghênh m.ng ghé thăm! ^^



cách đánh lô đầu 0 Sơ đồ trang web

1234